Saturday 2 October 2010

2.10.10

Sv năm cuối. Bận rộn thật. Thi cử tới tấp. Nào là phải đi học này học kia nữa. Chẳng còn thời gian như trc.
Có những buổi tối cuối tuần rãnh rỗi thì cũng lại ở nhà 1m. Tự nhiên thấy sao mình cô đơn khủng khiếp.
Lúc đó chỉ ước được a chở đi chơi thui. Mà a bận wa', phải đành chịu thui. Phải tự an ủi mình là vì tương lai phía trc, phải thông cảm.
Bít là như vậy but cứ ngồi 1m thì lại nhớ ai đó. Lại thấy tiếc những lúc mình có wa' nhiều thời gian lại ko bit quí trọng. Mỗi ngày chỉ nhận đc sự quan tâm qua cái điện thoại. Sao mà thấy thiếu thốn wa'.
Hnay cuối tuần gặp a, đc a chở đi chơi, cảm giác mới sung sướng làm sao.
Ít đc gặp nhau, ít đi chơi. Nó cũng có cái hay  của nó đó chứ. hehe...