Saturday, 19 June 2010

Do chính mình đang thờ ơ....

Mấy hnay rãnh rỗi, ngôì lang thang trên mạng mãi. Ko bít vô tình hay cố ý mà mở lại cái blog của a. Cũng k nhớ rõ là bao lâu rùi mình ko đụng đến nó nữa.
Mình đã trãi qua nhìu sóng gió thế sao a?
E còn nhớ có lần e đã hỏi a:“a yêu e nhìu nhất là khi nào?”. A ôm chặt lấy e và bảo: “a yêu nhất là những lúc e khóc”.
Những lần mình phải khóc vì nhau cũng nhìu quá a heg? E rất ấn tượng và nhớ rất rõ lần mà a đang ngồi cạnh xl e thì mẹ e gọi đt. E chỉ đang khóc rất nhỏ bỗng dưng khóc thật to lên vì bị mẹ chọc ngay vào vết thương. Lúc đó a ôm e vào lòng rùi cà 2 cùng khóc tức tưởi. Những ngày tháng gian nan ấy, những sai lầm, vấp ngã, giận hờn, ghen tuông,….vậy mà mình cũng vượt wa đc. Nhìn lại cũng phải tự ngưỡng mộ chính mình. :D

Tại sao vào những lúc như thế mình luôn bít cố gắng, phải chiến đấu vì 1 người, vì tình yêu,…But đến khi mọi thứ yên bình quá, e lại thấy e quá thờ ơ, e ko còn bít cố gắng nữa vậy.
Có lần nghe a kể: có 1 người đã từng khóc khi nghe a hát. E thì nhiều lần đc đi hát với a, có lần còn đc nghe a hát cho nghe 1 mình nữa. Vậy mà chẳng thấy cảm xúc đâu hết.

Thấy cs cứ trôi đều đều, tình yêu, gần như tất cả mọi thứ nó dần đi vào quỹ đạo của nó thì lại bắt đầu thấy chán. Cũng ko bít làm sao để mình tự làm mình hài lòng nữa. Những lúc như vậy thì a lại là người an ủi, chia sẻ và refresh lại mọi thứ.

Mình có ích kỷ quá ko khi muốn mỗi sớm mai thức dậy mình đều nhận đc tn iu thương từ ai đó. But bản thân mình thì lại lười nhát, chỉ muốn ngủ thật yên giấc.
Có quá đáng lắm ko mỗi khi còn đang ngủ thì nge tiếng chuông đt wen thuộc mà e cài riêng cho a bài hát mà a thix và wa giọng nói: “dậy chưa e?” cũng đủ để bít đó là ai. Đó là những j mình mong đợi nhưng mình lại tự cho mình cái quyền cáu gắt với ngta chỉ vì đang ngáy ngủ.

E luôn trách a vì thiếu lãng mạn, thiếu quan tâm. Nhưng e đâu ngờ là e đã vô tình bình thường hóa những hành động lãng mạn đó. E cho mình cái quyền đc nge a báo cáo mỗi khi a về đến nhà, nhưng với mình thì e lại k nghĩ là mình cũng cần làm việc đó.

Có thể a đang nói đúng: “e thấy e iu như thế đã là quá nhiều, quá đủ rùi. Nên e sẽ k còn muốn vung đắp thêm nữa". Do e chưa bít quý trọng hạnh phúc nên e chưa cảm nhận đc hết những hạnh phúc mà a mang lại cho e.

Ngày mai lại là những ngày cuối tuần e vắng a vì công việc đột xuất. Nghĩ đến là thấy bùn. Nhưng ko sao, nó sẽ làm e cảm thấy nhớ a nhìu hơn và mong đc gặp a. E rất thix cái cảm giác đc gặp a khi e đang nhớ a đến sắp ko chịu nỗi thì lại đc gặp a và nắm lấy đôi bàn tay thô ráp nhưng nóng ấm đó.
Iu a!!!

0 comments:

Post a Comment

Thanks for your comment